LIÊN KẾT WEBSITES

VIDEO GIỚI THIỆU

Các bạn dùng trình duyệt Firefox nếu không xem được phim có thể download plugin tại ĐÂY.

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Kim Tường)
  • (Nguyễn Thanh)
  • (Nguyễn Xuân Đàn)
  • (Trịnh Ngọc Long)
  • (Phạm Anh Tùng)

Điều tra ý kiến

Các bạn thấy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    9_UHWS.flv Picture2.jpg Chau_Au.jpg TG07.jpg 1.jpg CangBien.jpg GIAOTHONGTPHCMMAU3.jpg Trai_dat_anh.jpg VietNamtrongDNA.jpg Luoc_do_dia_hinh_Viet_Nam1jpg.jpg Luoc_do_cac_khu_vuc_Chau_A.jpg TG10.jpg Chau_Au.jpg Picture3.png Kien_thuc_co_ban_TH__So_hoc.jpg Kien_thuc_co_ban_TH__Dai_luong.jpg Kien_thuc_co_ban_TH__Hinh_hoc.jpg Kien_thuc_co_ban_TH__Cac_dang_Toan_co_loi_van.jpg Kien_thuc_co_ban_TH__Toan_chuyen_dong.jpg TiengViet3KetnoiTuan5Bai9DocDihocvuisaotrang43.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên
    Gốc > CHUYÊN MỤC DÀNH CHO KHÁCH >

    TẢN MẠN VÀI SUY NGHĨ VỀ VĂN BẢN BẾN QUÊ

         Dù đã đọc nhiều lần văn bản nầy và cũng bao lần giảng dạy cho học sinh, nhưng mỗi lần tiếp xúc với văn bản, lòng tôi vẫn xốn xang bao cảm xúc….

         Nhĩ nhân vật trung tâm của văn bản, một người đã có một cuộc đời khá oanh liệt, anh đã từng đi khắp mọi xó xỉnh trên trái đất nầy, và việc đó cũng chỉ là việc quen thuộc như một lệ thường trong lịch làm việc của anh …Bao nhiêu  việc lớn lao đã làm anh quay cuồng và cũng làm anh không còn tâm trí để nghĩ về những việc của những người có địa vị tầm thường hơn anh…ở tính cách nầy, làm ta nhớ lại nhân vật Hạ Tri Chương làm quan hơn năm mươi năm ở kinh đô Trường An, đến khi về quê, trẻ nhỏ ngở ông là khách phương xa mới tới…

         Đến khi nằm liệt giường, ngộ lại cuộc đời Nhĩ mới vở lẻ: Nhĩ Nghĩ một cách buồn bã, con người ta trên đường đời thật khó tránh được những cái điều vòng vèo hoặc chùng chình…giờ đây sức hấp dẫn của cái bãi bồi bên sông xem  ra khó cưởng nổi, anh xấu hổ nói ra cái điều ham muốn cuối cùng của mình: Bây giờ con sang bên sông hộ bố…Chẳng để làm gì cả…Con hãy qua đó đặt chân lên bờ bên kia, đi chơi loanh quoanh rồi xuống nghỉ chân ở đâu đó một lát, rồi về….Thằng con trai của anh, truyền nhân của anh, nó giống anh về hình dáng lẫn tính cách, để rồi lỡ hẹn với  chuyến đò cuối cùng trong ngày, cũng đồng nghĩa linh hồn của Nhĩ sắp lìa xác mà không sao giải thoát được món nợ cuối đời đó…

         Bây  giờ chúng ta hãy nói đến Liên vợ của Nhĩ.Liên dù không được tả kĩ về ngoại hình nhưng là  phu nhân của một công chức như Nhĩ thì Liên ắt hẳn phải đẹp, thùy mị, giao tiếp tế nhị; đời con gái của Liên  chắc cũng đã làm bao chàng trai si tình phải thất vọng…cứ ngỡ cuộc đời của Liên thật diễm phúc nhưng ngần ấy năm sống với Nhĩ, Liên có  bao lần hạnh phúc:Suốt đời anh chỉ làm em khổ tâm…mà em vẫn nín thinh, giờ đây với gánh nặng trông ngoài, chồng bệnh, con đi học tận ở trong Nam đều chất trên đôi vai gầy guộc của Liên…Lần đầu tiên Nhĩ để ý thấy Liên đang mặc  tấm áo  vá…Chị đưa những ngón tay gầy guộc âu yếm vuốt ve bên vai chồng…Những sám hối muộn màng của Nhĩ cũng làm Liên cảm động…đã từ lâu rồi Liên vẫn cam chịu, vẫn lầm lũi vì hạnh phúc của gia đình…cho cánh chim của chồng cứ mải bay xa với bao  thú vui ở chốn địa đàng, và giờ đây khi cánh chim đã gãy thì Liên một lần nửa phải lam lũ, tần tảo lo con chim bất kham kia…số phận của Liên làm ta nhớ tới Hồ Xuân Hương với lời than thở: Rắn nát mặc dầu tay  kẻ nặn – Mà em vẫn giữ tấm lòng son.Vâng chỉ có người phụ nữ Việt Nam  mới có đức hi sinh cao cả như vậy…

        Nguyễn Minh Châu vẫn là người nghệ sĩ tài hoa, ông khéo gieo vào lòng người đọc những trăn trở và để ngõ cho mỗi suy tư .Nếu Bức tranh là sự cáo trách của lương tâm thì Bến quê lại gợi cho người đọc  về ý nghĩa của hạnh phúc.Hạnh phúc không là gì quá cao xa, quá tuyệt mỹ, hạnh phúc chỉ quanh đây thôi, giá Nhĩ biết hài hòa hơn trong cuộc sống, thì không làm cho bản thân mình hụt hẫng với những điểu khá tầm thường, không làm cho Liên phải sống trong  những ngày tháng lặng lẽ và chịu đựng…và khi Nhĩ lìa đời thì Liên phải sống kiếp góa bụa, phía sau nàng là nhừng ngày xuân uổng phí; phía trước của nàng lạ là Quanh năm buôn bán ở mom sông để nuôi cái gia đình nầy.Liệu Liên có đứng vững trước những thử thách nầy không, đó vẫn là những ám ảnh cho người đọc…Hạnh phúc trông gần mà cũng quá xa.

    Lê Anh Dũng

    leanhdungtp@yahoo.com.vn">leanhdungtp@yahoo.com.vn">leanhdungtp@yahoo.com.vn

    MỜI QUÝ THẦY CÔ GHÉ THĂM WEBSITE:BÁC SĨ LÊ NHẤT VŨ


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Anh Dũng @ 14:13 11/07/2013
    Số lượt xem: 730
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến