Bài thơ: Kỳ tích ở làng Phù Đổng
( Đỗ Bạch Mai)
Mảnh vườn Mẹ hoa cà đang nở tím
Vết chân khổng lồ xưa- giờ đã được phụng thờ
Bởi chính Mẹ đã sinh thành Thánh Gióng
Từ vết chân kia...
Một sớm mai trời đất giao hoà
Bổng xuất hiện một vết chân kỳ lạ
Thần linh nào vừa đi qua
Cố ý hay vô tình
Lưu trên đất thước đo vũ trụ
Gửi lại trần gian câu hỏi thiên hà
Những người khác trong làng có thể làm ngơ
Những người khác có thể gập mình cúi lạy
Những người khác có thể sợ đến chết khiếp...
Sao Mẹ dám nhìn dám lại gần
Dám ướm thử bàn chân?
Mẹ bước lên ngang tầm vóc thiên thần
Với một tấm lòng hồn nhiên trong trẻo nhất
Giây phút ấy đã sinh ra kỳ tích
Cho ngàn năm mãi mãi lưu truyền...
Lời bình
Người sinh ra kỳ tích
Bài thơ được lập tứ từ “ vết chân khổng lồ xưa” và hành động “ dám ướm thử bàn chân” của người Mẹ. Với cái tứ này, bài thơ đã làm sống dậy truyền thuyết Thánh Gióng, nhưng tác giả không nhằm mục đích tái hiện hình tượng Thánh Gióng- một hình tượng tuyệt đẹp đã thành một trong những tứ bất tử của người Việt. Bài thơ tôn vinh hình tượng người Mẹ- người đã tạo nên kỳ tích ở làng Phù Đổng. Với những câu thơ tự do, lời thơ giản dị, tự nhiên, có chất văn xuôi, bài thơ đã gợi lên hai hình ảnh đẹp. Hình ảnh thứ nhất là hình ảnh “ vết chân kỳ lạ" - hình ảnh siêu nhiên, mang đậm yếu tố thần linh, kỳ ảo. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh Mẹ- hình ảnh con người đời thường “ dám lại gần”, “ dám ướm thử bàn chân”... Tuyệt vời thay trong giây phút con người và tự nhiên giao hoà một kỳ tích đã được sinh ra...
Chất thực và chất mộng hoà quyện vào nhau khiến bài thơ lung linh sắc màu hư ảo, tạo dựng nên hình tượng người Mẹ mang tầm vóc thiên thần...
( Nguyễn Thị Mai)
Nguyễn Thị Mai @ 14:24 26/03/2011
Số lượt xem: 2853
- Bài văn hay của học sinh (25/03/10)
- "Sao không về Vàng ơi!" (31/08/09)
- Tư tưởng nghệ thuật của Thạch Lam - Hoàng Thiệu Khang (25/08/09)
Các ý kiến mới nhất